NHỮNG ĐIỀU KÌ LẠ !

By Đoàn Văn Tiết


Mời xem

 Những điều kỳ lạ nhất

Những phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới
Từ người có đôi chân dài nhất người xăm nhiều nhất người phẫu thuật nhiều nhất người chạy nhanh nhất...đều được quy tụ tai đây.

1. Đôi chân dài nhất
Svetlana Pankratova là người phụ nữ sở hữu đôi chân dài nhất thế giới. Nếu duỗi ra hết sức có thể chân của cô có thể dài đến 1m32. Ông Pingping người nhỏ nhất thế giới chụp ảnh cùng Svetlana trong bức ảnh dưới kia hầu như không thể đứng đến đầu gối của cô.


Bức ảnh này là đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

2. Noorsyaidah sống với những sợi kim loại mọc trong cơ thể


Những sợi kim loại dài khoảng 10 - 20cm mọc từ trong cơ thể của cô nhân viên chăm sóc trẻ em Noorsyaidah người Indonesia cô thừa nhận rằng chúng đã mọc ra từ cơ thể cô trong 20 năm. Nhô ra từ ngực và bụng những sợi kim loại đấy tiếp tục nhô dần ra nhưng sau đó lại biến mất khoảng 1 tháng sau chúng mọc trở lại và tiếp tục dài ra cho đến khi chị của Noosyaidah tỉa bớt đi.

3. Một phụ nữ Hà Lan nuốt 78 dụng cụ dao kéo


Bác sĩ phẫu thuật đã sửng sốt khi tấm phim chụp X-Quang cho thấy 78 các loại dao kéo ở bụng người phụ nữ 52 tuổi Margaret Daalman. Sau khi nhìn thấy tấm phim chụp cô đã nói: "Tôi không biết tại sao nhưng thực sự tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc để ăn kim loại - tôi không thể ngừng lại."

4. Phụ nữ với sừng hình xăm xâu khuyên


LaNegra là một hình mẫu cho những phụ nữ có sự thay đổi. Cô có sừng hình xăm những vết rạch và tách lưỡi. Nhưng dù với ngoại hình đó bà mẹ một con người Argentina chẳng mấy khi gặp những sự bất đồng từ những phụ huynh khác khi đưa con đến trường.

5. Mái tóc dài nhất


Với chiều dài 5 627m (được đo vào 8 tháng 5 năm 2004) Xie Qiuping từ Trung Quốc đã được công nhận là người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới. Cô nuôi tóc từ năm 1973 khi mới 13 tuổi và không có ý định để cắt tỉa lại mái tóc của mình.

6. Vòng eo nhỏ nhất


Vòng eo của cô Cathie Jung có kích cỡ bằng một lọ mứt hay mayonnaise thông thường. Bà nội trợ của Caonnecticut nói rằng trong 12 năm qua ngày nào cô cũng mặc một cái áo corset và mặc trong 24 giờ. "Tôi có khoảng 100 cái áo corset." - Cô nói.

7. Móng tay dài nhất


Bà Lee Radmond người Mỹ chưa từng cắt móng tay từ năm 1979. Thay vào đó bà nuôi dưỡng và chăm sóc chúng cận thẩn. Bây giờ móng tay bà tổng cộng có độ dài là 8 65m sau khi được đo tại Lo Show Dei Record ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 2 năm 2008 và kỳ lạ hơn tất cả bà là một thợ làm tóc.

8. Lưỡi dài nhất




Annika Irmer - một học sinh Đức đã giành được Sách Guiness Thế giới với chiếc lưỡi dài 7cm. Annika kể: "Bạn bè cháu luôn nói rằng cháu có một cái lưỡi dài khủng khiếp- sau này cháu có thể kiếm nhiều tiền bằng nó!"

9. Người phụ nữ xâu nhiều khuyên nhất


Vào ngày 9 tháng 8 năm 2001 Elaine Davidson từ Edinburgh đã phá vỡ kỷ lục với 720 khuyên trên mặt. Cô lập kỷ lục đầu tiên vào tháng 5 năm 2000 khi Kỷ lục thế giới Guinness thống kê tổng cộng có 462 chiếc khuyên đủ loại trên cơ thể cô trong đó có 192 chiếc ở mặt.

10. Phụ nữ mềm dẻo nhất


Đượcbiết đến như "Snake Woman" (người rắn) Narkulunga Buthelezi là phụ nữ dẻo nhất hành tinh. Được phát hiện tại một chương trình khám phá tài năng của Hà Lan cô ấy có thể gập người về đằng sau và cuốn cả hai chân lên đầu trơn tru và dễ dàngnhư một con rắn hổ mang.

11. Phụ nữ có đôi mắt lồi nhất


Kim Goodman đến từ Mỹ có thể làm hai con ngươi lồi ngoài hốc mắt khoảng 12mm. Đôi mắt của cô đã được đo ở Istanbul vào 2/11/2007.

12. Phụ nữ có đôi chân nhanh nhất


Florence Griffith Joyner biệt danh là FloJo đã trở thành người phụ nữ có đôi chân nhanh nhất thế giới ở nội dung 100m từ 10/7/1988 từ khi cô chạy 100m trong vòng có 10 49 giây.

Người mẹ tí hon

Cao chưa đến 1 mét cô Karina White đã nói rằng cô sẽ chẳng bao giờ làm mẹ được. Cô lo sợ bởi khổ người quá bé nhỏ của mình sẽ không hỗ trợ được cái bụng bầu.

Tuy nhiên khi cô 33 tuổi các bác sĩ đã chứng minh điều đó là sai khi chuẩn đoán cô đang mang thai. Sau 33 tuần mang thai cô đã sinh hạ một em bé khỏe mạnh.

Người phụ nữ cao nhất

Yao Defen người Trung Quốc được tuyên bố là phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2m36. Cô Yao Defen nặng khoảng 200kg.

Người phụ nữ nhỏ nhất

Cô ZhuHaizhen có chiều cao chỉ 79cm năm 19 tuổi đây được coi là người phụ nữ bé nhất hành tinh. Khi đáp máy bay đến trung tâm của chương trình Kỷ lục thế giới Guinness cô nặng có 10kg.

Cặp đôi song sinh dính liền sống lâu nhất

Abigailvà Brittany Hensel vừa tổ chức sinh nhật thứ 18 của mình là cặp song sinh dính liền sống lâu nhất hành tinh. Dù phải dùng chung một cơ thể 2 chị em vẫn chơi bóng rổ bóng chuyền đi bơi... thậm chí là lái cả ôtô.

Người phụ nữ khỏe nhất hành tinh

Vận động viên cử tạ của Hàn Quốc Jang Mi-ran đã thi đấu từ khi cô là thiếu niên đến bây giờ cô đã là người khỏe nhất hành tinh. Cô Jang đã giành huy chương vàng tại kỳ Olympic tổ chức tại Bắc Kinh Trung Quốc khi nhấc được tạ nặng 125kg.

Làm mẹ ở độ tuổi già nhất

Bà Omkari Panwar 70 tuổi người Ấn Độ đã trở thành người làm mẹ ở độ tuổi già nhất khi sinh thành công một cặp sinh đôi. "Trở thành người làm mẹ ở độ tuổi già nhất chẳngcó ý nghĩa gì đối với tôi." - Bà nói "Tôi chỉ muốn nhìn thấy các con và chăm sóc cho chúng khi tôi còn có thể."

Người phụ nữ uốn dẻo nhất

Leslie Tipton đã được Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ uốn dẻo nhanh nhất khi thoát khỏi một chiếc vali đã kéo khóa một nửa với một tốc độ khá là choáng. Vào năm 2007 cô chui ra khỏi chiếc túi xách của mình chỉ trong có 13 31 giây.

Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất

Cindy Jackson đã giành danh hiệu Guinness vì phẫu thuật nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới. Những ca phẫu thuật của cô gồm: 1 lần nâng mặt toàn diện 3 ca phẫu thuật nhỏ cũng để nâng mặt 3 lần sửa lông mi 1 lần chỉnh môi 2 lần chỉnh mũi nâng ngực...

Người phụ nữ xăm nhiều nhất

Trong khi những phụ nữ ở độ tuổi 60 khác đang lên kế hoạch nghỉ hưu của mình thì bà Isobel Varley chẳng có chiến lược nào như thế. Giữ kỷ lục là người xăm nhiều nhất hành tinh bà Isobel đi từ đất nước này qua đất nước khác để "làm giàu" thêm bộ sưu tập hình xăm của mình.

Người phụ nữ có lá phổi đáng sợ nhất

Jill Drake đến từ Tenterden Kent Anh đang giữ kỷ lục thế giới về tiếng hét to nhất. Tiếng thét của cô lúc là 129 đề-xi-ben to hơn bất cứ ai trên thế giới.

Người phụ nữ có bộ ngực tự nhiên to nhất

Với bộ ngực tự nhiên nặng 12kg năm 1999 chị Norma Sitiz Hawkins đến từ Georgia đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là người phụ nữ có bộ ngực tự nhiên to nhất hành tinh và cũng là người sở hữu chiếc áo nịt ngực có kích cỡ khủng bố nhất.

Người phụ nữ nói nhanh nhất

Fran Capo là người phụ nữ nói nhanh nhất với 603 32 từ trong 54 2 giây vậy là 11 từ trong 1 giây. Cô Fran thực ra đã phá vỡ kỷ lục Guinness 2 lần lần đầu là trong "Larry King Live Show" vào ngày 5/3/1986.

Người phụ nữ có... râu dài nhất

Cô Vivian Wheeler đến từ bang Illinois Mỹ lại có bộ râu rậm rạp hơn cả đàn ông. Khi thấy cằm cô mọc râu tua tủa khi mới 7 tuổi ông bố đã thường xuyên cạo râu cho cô. Tuy nhiên từ năm 1993 cô Vivian đã ngừng cạo râu và kết quả là giờ cô có bộ râu dài 27 9 cm.

Cuốn sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2011 đã chính thức được phát hành vào ngày 16/9. Dưới đây là những kỷ lục thú vị nhất được xuất bản trong cuốn sách này.

Với chiếc lưỡi dài 11 43cm chú cho Bắc Kinh có tên Puggy đã được công nhận là chú chó có lưỡi dài nhất được ghi vào Sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2011.

Con bò 11 tuổi có tên là Swallow đến từ Yorkshire (Anh) đang là con bò nhỏ nhất trên thế giới với chiều dài cơ thể là 83cm.

Danh hiệu người có mái tóc dài nhất trong Sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2011 đang thuộc về bà Xie Qiuping (Trung Quốc) với chiều dài mái tóc đo được là 5 627m. Được biết bà Xie Qiuping bắt đầu để tóc từ năm 1973 khi lên 13 tuổi.

Kỷ lục giữ thăng bằng cơ thể bằng miệng lâu nhất thế giới đang thuộc về Iona Oyungerel Luvsandorj (Mông Cổ) với thời gian 50 giây. Kỷ lục này được cô gái người Mông Cổ lập tại Milan Italia vào 18/4/2009.

Người có khả năng thổi bóng bay liên tục bằng mũi trong thời gian lâu nhất là anh Andrew Dahl (Mỹ) với thời gian 3 phút 23 giây. Kỷ lục này được lập tại Rome Italia vào 18/3 năm nay.

Sultan Kösen 28 tuổi là người đàn ông đang sống cao nhất thế giới hiện nay. Chiều cao của người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này là 2 465m khi được đo tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 11/2/2009.

Ông Stephen Parkes đến từ Nottingham (Anh) đang là người có số lượng vật lưu niệm về nhân vật truyện tranh Smurf nhiều nhất thế giới. Hiện người đàn ông 44 tuổi này đang có 1.061 kỷ vật khác nhau về nhân vật Smurf.

Chú chó giống Jack Russell có tên Anastasia đang là chú chó đập vỡ 100 quả bóng bay trong thời gian ngắn nhất 44 49 giây. Thành tích này đã được ghi Sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2011

Tiến sĩ David R. Adamovich (Mỹ) đang là chuyên gia phi dao mục tiêu chính xác và nhanh nhất thế giới hiện nay. David đã phi chính xác tổng cộng 102 con dao trong khoảng thời gian 1 phút.

Với chiều dài 7 3m Fluffy đang là con trăn còn sống dài nhất thế giới được công nhận bởi Sách Kỷ lục Thế giới Guinness 2011.

Cây mọc ra tiền ở Úc: Cái cây thú vị này xuất hiện ở một công viên tại Sydney và nó "mọc" ra tới tận 5 triệu đô Úc.

RaboDirect ngân hàng online tại Australia đã nghĩ ra một ý tưởng quảng cáo khá kỳ quặc nhằm thu hút người qua đường đó là tạo ra một... cây tiền.

Cái cây "mọc" ra tiền xuất hiện tại một công viên.

Cái cây thú vị này xuất hiện ở một công viên tại Sydney và nó "mọc" ra tới tận 5 triệu đô Úc. Tại đây người ta bí mật quay phim lại cái cây để xem mọi người phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một số tiền khổng lồ như thế.

Có những người đi qua mà không chú ý tới.

Nhưng không thể tin được là 100 người đầu tiên đã đi qua và lờ đi cái cây thậm chí có những người còn chả thèm nhìn nữa. Nhiều người thì đi qua và dừng lại xem cũng có những người chụp ảnh và họ cũng chẳng lấy gì từ cái cây cả.

Những người tập thể dục cũng không để ý tới cái cây lạ.

Có những người đã lấy tiền cho vào túi mình.

Nhưng sau đó đã có những người bỏ những đồng tiền vào trong túi của mình có những người chỉ lấy 1 hoặc 2 tờ tiền ở những cành cây dưới thấp trong khi có những người lại lấy rất nhiều tiền. Có những câu chuyện rất thú vị như những người cao lấy tiền cho những người thấp hơn không có khả năng với.

Có người đã lấy rất nhiều tiền...

Ngân hàng RaboDirect muốn biết hành động của con người khi nhìn thấy một số tiền lớn không phải của mình trước mắt. Quả thật cũng đã có rất nhiều hành động khác nhau khi nhìn thấy một cái cây đầy tiền như vậy. Nếu là bạn khi nhìn thấy một số tiền như vậy mọc ra trên cây bạn sẽ làm gì nhỉ?

Bí ẩn người phụ nữ có con mắt thứ ba ở Hòa Bình

Năm 2007 thông tin ở Việt Nam có người phụ nữ nhìn bằng trán truyền sang tận Nhật Bản. Đài Truyền hình Nhật Bản đã về khảo nghiệm chị 3 lần 1 lần tại Trung tâm UIA ở Đông Tác (Hà Nội) 2 lần tại nhà chị ở Lương Sơn Hòa Bình.

Họ cho chị đeo chiếc kính đặc biệt để chị không nhìn thấy gì rồi vẽ nhiều hình vẽ ra giấy chị nhìn vào và vẽ lại hình vẽ này. Khảo nghiệm thành công chị được mời sang Nhật làm tiếp các khảo nghiệm khác. Trên bảng điện tử họ bấm vào đâu thị chị đi đúng vào đó.

Lần gần đây nhất năm 2009 chị sang Đức khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau nhưng đặc biệt họ thử phản ứng nhanh "con mắt thứ ba" của chị bằng cách chị bịt mắt chơi trò đập các con lật đật. Con nào nhô lên phải đập trúng con đó. Với những người không bị bịt mắt đập được 10 con thì chị dù bịt mắt cũng đập được 9 con. Khảo nghiệm nhắm mắt đi xe máy của chị đã hoàn toàn thuyết phục được người xem.

Năm 2009 Đài Truyền hình Hàn Quốc tiếp tục mời chị sang khảo nghiệm và họ vô cùng ngạc nhiên trước khả năng đó. Chị cũng được mời sang Pháp và tới đây sẽ xếp lịch để sang Mỹ làm các khảo nghiệm tiếp theo.

Nhiều năm trời cứ đang làm ruộng chị Hoàng Thị Thiêm (sinh năm 1970 ở huyện Lương Sơn Hòa Bình) lại nhận được tin báo lên Hà Nội để cùng các nhà khoa học làm thử nghiệm.

Với "con mắt thứ ba" ở trên trán chị Hoàng Thị Thiêm có thể bịt hai mắt vẫn đọc được sách báo đi xe máy chơi các trò chơi điện tử như một người bình thường.

Chị Thiêm sinh năm 1970 ở xóm Mới thôn Bùi Trám xã Hòa Sơn huyện Lương Sơn Hòa Bình. Từ nhỏ chị Thiêm sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác duy có điều chị luôn có giấc mơ như nàng tiên bay lên trời nhìn xuống dưới thấy toàn hoa và cảnh vật. Cứ buông chân xuống đất là giấc mơ của chị tan biến.

Năm 2004 tự nhiên chị mắc bệnh tê tay. Lúc đầu tay phải sau chuyển sang tay trái. Làm việc gì cũng không được. Đặc biệt gia đình chị nuôi lợn hằng ngày phải băm bèo cho lợn mỗi khi đưa dao lên thì cứ tay phải băm vào tay trái cuối cùng chị đành bỏ không làm được.

Một lần anh họ đằng nhà chồng - anh Trần Văn Biền làm giỗ bác có mời chị về Đội Cấn Hà Nội (nhà anh Biền để ăn giỗ). Anh Biền nói bệnh của chị có thể do "yếu tố bên ngoài" tác động.

Chị Thiêm cho biết một lần chị về Nam Định - quê chồng để thăm anh trai của chồng trên đường đi chị không kiềm chế được mồm cứ tự bật nói: "Tôi là Nguyễn Thành Nam là nhạc sĩ đánh đàn piano ở Nam Định - PV". Khi đi ngủ nếu nằm sấp thì chị như con người khác và luôn mộng du. Nếu nằm ngửa thì vẫn là chị như ngày thường. Vì tự nhiên xuất hiện hiện tượng lạ như vậy nên anh họ chị đã giới thiệu chị đến chỗ thầy Điều ở gần đó học lớp năng lượng sinh học.

Đầu tiên thầy mở luân xa 6 và 7 cho chị. Chính ở lớp học này chị mới phát hiện mình có khả năng đặc biệt. Khi giảng bài thầy nói có ai nhắm mắt vào mà vẫn thấy gì không? Cả lớp mỗi người nói một kiểu người bảo thấy hào quang hồng xanh vàng thấy ngôi sao nhưng riêng chị thì thấy thầy đứng đó cười.

Lần đầu nghe chị nói thầy chỉ cho là chị đoán vu vơ nên không để ý.

Buổi thứ 2 thầy mở luân xa 4 5 chị thấy càng khác thường hơn. Càng nhắm chặt mắt nhìn càng rõ. Khi nhắm mắt ngồi thiền thầy đi qua chị ghé người tránh cho thầy đi và thầy lại cười.

Buổi thứ 3 cũng vậy nhưng không biết có lực lượng nào sai khiến mà tự nhiên mặt chị lúc đó đỏ bừng lên chị đứng vụt lên khác hẳn ngày thường. Không rụt rè nhút nhát như mọi khi chị dõng dạc nói mình có thể bịt mắt đọc báo. Thấy lạ mọi người lấy vải giấy bông bịt mắt chị lại thế mà chị vẫn đọc được. Từ đó nhiều người đến khảo nghiệm kéo đến xem chị không cần dùng mắt mà dùng trán đọc báo.

Sau khảo nghiệm cơ thể chị rất khác thường. Tay vảy liên tục người cứ nhảy lên. Chị đến nhà anh Biền chơi nửa tháng thì đêm nào cũng nghe tiếng nói vừa xa vừa gần. Tiếng nói đó nói chị cứ trút hết mọi thứ xuống thì sẽ trở thành người khác. Hôm sau đúng 4 giờ sáng chị dậy tắm gội rồi đi mua phấn son về bôi vào mặt choe choét. Từ đó chị như được khai phá khả năng đặc biệt.

Tìm được cơ chế con mắt thứ ba có thể giúp người khiếm thị nhìn thấy

Con mắt thứ ba là một khả năng hiếm có cho thấy có những cơ chế siêu vật lý mà ta chưa giải thích được. Nếu như chúng ta hiểu được cơ chế đó mở được khả năng đó và nếu như người nào đó có thể khai mở con mắt thứ ba sẽ giúp cho người khiếm thị nhìn thấy. Đấy là cách ứng dụng cơ chế nhìn không bằng mắt.

Trường hợp của chị Thiêm có thể do thế giới tâm linh mở cho nếu con người khai mở được luân xa 6 thì những người khiếm thị cũng có thể nhìn được bằng con mắt thứ ba.

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Chủ nhiệm bộ môn Dự báo Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người).

Nhìn xuyên màn đêm

Khả năng của chị được Trung tâm UIA và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người khảo nghiệm. Dù mắt có được bịt được dán keo đến nỗi bóc ra không còn chiếc lông mi nào thì chị vẫn đọc được chữ bình thường nhìn thấy mọi cảnh vật bình thường.

Năm 2006 khảo nghiệm khoa học cũng được tiến hành với chị trước sự chứng kiến của khoảng 20 cơ quan báo đài truyền hình. Chị Thiêm được bịt kín mắt nhưng vẫn đi lại trong tòa soạn bình thường mà không bị vấp ngã. Chị quay số điện thoại của chính các phóng viên ghi ra mẩu giấy đưa cho chị. Không nhìn bằng mắt nhưng chị vẫn bấm đúng số khiến điện thoại của phóng viên reo vang.

Năm 2007 thông tin ở Việt Nam có người phụ nữ nhìn bằng trán truyền sang tận Nhật Bản. Đài Truyền hình Nhật Bản đã về khảo nghiệm chị 3 lần 1 lần tại Trung tâm UIA ở Đông Tác (Hà Nội) 2 lần tại nhà chị. Họ cho chị đeo chiếc kính đặc biệt để chị không nhìn thấy gì rồi vẽ nhiều hình vẽ ra giấy chị nhìn vào và vẽ lại hình vẽ này. Khảo nghiệm thành công chị được mời sang Nhật làm tiếp các khảo nghiệm khác. Trên bảng điện tử họ bấm vào đâu thị chị đi đúng vào đó.

Chị Thiêm cùng các nhà khoa học thử nghiệm việc bịt mắt vẫn đọc được sách.

Lần gần đây nhất năm 2009 chị sang Đức khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau nhưng đặc biệt họ thử phản ứng nhanh "con mắt thứ ba" của chị bằng cách chị bịt mắt chơi trò đập các con lật đật. Con nào nhô lên phải đập trúng con đó. Với những người không bị bịt mắt đập được 10 con thì chị dù bịt mắt cũng đập được 9 con. Khảo nghiệm nhắm mắt đi xe máy của chị đã hoàn toàn thuyết phục được người xem.

Năm 2009 Đài Truyền hình Hàn Quốc tiếp tục mời chị sang khảo nghiệm và họ vô cùng ngạc nhiên trước khả năng đó. Chị cũng được mời sang Pháp và tới đây sẽ xếp lịch để sang Mỹ làm các khảo nghiệm tiếp theo.

Tìm mộ liệt sĩ

Từ lúc được "khai mở luân xa" chị bắt đầu có khả năng đặc biệt có thể giao tiếp với thế giới bên kia và ứng dụng để tìm mộ liệt sĩ. Năm 2008 chị đã giúp thượng tá công an Trần Kim Ngọc Công an tỉnh Lào Cai tìm được mộ của bố.

Năm 1987 Công an tỉnh Thuận Hải (Bình Thuận) đã gửi công văn và ảnh mộ chí của bố ông Kim Ngọc thông báo cho biết bố ông là Trần Kim Chiến nguyên phó ty công an Hoàng Liên Sơn (cũ) hy sinh tại Thuận Hải năm 1967.

Tháng 7/2006 nhân kỷ niệm 59 năm ngày thương binh liệt sĩ Công an tỉnh Lào Cai đã bố trí cho gia đình anh Ngọc một chuyến xe để vào Bình Thuận viếng bố và đặt vấn đề nhờ Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giúp làm thủ tục di chuyển mộ chí về yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Lào Cai.

Ông Ngọc cho biết: "Trong khi gia đình tôi đang phấn khởi mong chờ từng ngày để được đón bố trở về với gia đình thì ngày 18/4/2007 Công an tỉnh Bình Thuận thông báo sự thật ngôi mộ bố tôi tại nghĩa trang tỉnh Bình Thuận chỉ là mộ tưởng niệm không có hài cốt. Hài cốt của bố tôi bị thất lạc đến nay vẫn chưa tìm thấy. Tin này quá bàng hoàng và đau xót đối với tôi".

Sau khi nhận được công văn của Công an tỉnh Bình Thuận Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt vào Bình Thuận tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Trần Kim Chiến làm công văn cho giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị cùng phối hợp giải quyết.

Trong đoàn đi tìm kiếm Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã giới thiệu một số nhà ngoại cảm có uy tín để cùng tìm kiếm. Điều đặc biệt là công an huyện Bắc Bình đã tìm lại được 19 nhân chứng sống là bộ đội du kích công an hoạt động cùng địa bàn với liệt sĩ đã hy sinh tổ chức hội thảo để xác định vị trí liệt sĩ hy sinh giúp việc tìm kiếm nhanh và chính xác.

Sau hai tháng ròng rã đội mưa đội nắng đào bới khai quật hàng vạn mét vuông đất nhưng thật buồn không một dấu tích nào cho thấy có mộ ông Trần Kim Chiến ở đó. Qua nhiều kênh thông tin khác ông Ngọc biết được khả năng đặc biệt của chị Thiêm về áp vong tìm mộ. Nhiều ngày trời lặn lội ông đã đến được nhà chị Thiêm ở Hòa Bình nhờ giúp đỡ và đã thành công.

10 địa danh ma ám nổi tiếng nhất thế giới

1. Lâu đài Edinburgh - thành phố Edinburgh Scotland
Trong rất nhiều dịp khách thăm quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu - linh hồn của các tù nhân Pháp trong Chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí hồn ma của một con chó đi lảng vảng quanh nghĩa địa của chó.
2. Ngôi nhà Whaley House - bang California Mỹ
Ngụ tại thành phố San Diego (bang California) Whaley House được người ta biết đến là "ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ". Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.


Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến: "Rất nhiều lần trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang tôi ngửi thấy mùi nước hoa mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả".
3. Ngôi nhà Borley - làng Borley Anh
Ngôi nhà Borley được Đức cha Henry Dawson Ellis Bull xây dựng gần nhà thờ Borley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau 1 năm được bổ nhiệm làm mục sư của xứ đạo.


Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện theo dòng thánh Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó một vị sư của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ vị thầy tu bị xử tử còn nữ tu sĩ bị đóng sống vào bức tường gạch của tu viện.
4. Trang trại Bell - bang Tennessee Mỹ
Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều các cuốn sách bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện đằng sau trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người đang sống.
Giữa năm 1817-1821 gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một người phụ nữ ma có tên "phù thủy Bell" hay "Kate". Họ tin rằng Kate đã rày vò và tra tấn John Bell (người cha của gia đình mắc bệnh rối loạn thần kinh) cuối cùng khiến ông bị chết.


John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình ngay lập tức con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu.
5. Tòa nhà Raynham - hạt Norfolk Anh
Tòa nhà Raynham nổi tiếng nhờ hồn ma của "bà Brown" được 2 nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay.
Người ta nói rằng bóng ma "bà Brown" ám toàn bộ cầu thang của ngôi nh&

More...

TÌNH YÊU..?

By Đoàn Văn Tiết

 

...TÌNH YÊU

Bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo chắc chẳng sống được thêm bao lâu nữa mặc dù tuổi ông còn khá trẻ.

Việc mà ông cụ canh cánh trong lòng nhất là người mẹ của tôi. Nhân lúc còn chút sức tàn ông cụ tìm cách điều mẹ tôi đi nơi khác rồi gọi vợ chồng tôi đến trước giường nằm nói :" Các con bố giao mẹ con cho các con mẹ con ở với bố chả được hưởng sung sướng nào. Sau khi bố chết các con hãy chăm sóc mẹ cho tốt!". Chúng tôi chảy nước mắt khi nghe lời dặn dò và hứa: " Bố yên tâm chúng con nhất định sẽ trông nom mẹ chu đáo". Bố tôi vui lòng gật đầu lại dặn thêm:" Các con yêu quý bố đã viết di chúc sau này hãy làm theo những điều viết trong di chúc!".

Chúng tôi lại hứa xin làm theo.

Không lâu sau đó bố tôi qua đời...

Tang lễ bố tôi rất long trọng những vị cao tuổi trong thôn đều cho rằng bố tôi là người may mắn hai vợ chồng sống với nhau suốt đời con trai con dâu đều hiếu thuận sống được như vậy đáng lắm!

Lo liệu xong việc tang tôi tìm được di chúc của bố lòng rất bồn chồn: mọi việc trong nhà đều rất mĩ mãn không rõ bố còn dặn dò điều gì?

Thế nhưng bố đã viết di chúc tôi quyết định sẽ làm theo. Hôm sau tôi và vợ mở di chúc ra xem.

Di chúc viết như thế này:

" Các con yêu quý bố có một việc nhờ cậy các con. Việc này liên quan đến mẹ các con. Các con đều không biết mẹ các con rất thích cho dấm vào thức ăn nhưng mấy chục năm nay khi làm món ăn không bao giờ mẹ con cho dấm vì biết bố không thích ăn như vậy. Vì bố mà mẹ các con mấy chục năm nay không hề ăn các món có trộm dấm vì vậy bố xin các con từ nay trở đi khi làm món ăn đều cho dấm vào. Được như vậy coi như là các con thay cho bố có chút đền bù cho mẹ!"


Đọc xong di chúc hai vợ chồng tôi không nói ra lời. Mối tình sâu nặng giữa bố mẹ chúng tôi lòng thương yêu nhau ấy mặc dù chất phác đơn sơ nhưng cảm động biết bao!

Ngay chiều hôm đó khi làm cơm tối vợ tôi đã cho dấm vào các món ăn. Trước khi mọi người ngồi vào bàn mẹ tôi bỗng đột nhiên bảo tôi: "Này xếp ghế ngồi cho bố các con đi chứ!".


Tôi vội bê ghế đến lấy thêm bát đũa và còn đặt một chiếc ly lên bàn rồi rót đầy rượu. Sau đó chúng tôi lặng lẽ nhìn mẹ gắp thức ăn...

 Ai ngờ vừa gắp ăn một miếng nhỏ mẹ lại thử tiếp mấy miếng nữa rồi nhíu mày lại...

Thấy vậy tôi rất lo đang định nói ngọn nguồn thì mẹ tôi đã đặt đũa xuống nước mắt trào ra nói:" Các con không biết bố con không thích ăn chua hay sao? Vì sao bố các con vừa đi các con đã làm thức ăn chua thế này bố con ăn làm sao được!".


 Nghe những lời nói đó của mẹ tôi và vợ tôi cùng khóc theo...

.......Thời gian cứ trôi qua mẹ tôi vẫn ở với chúng tôi cùng bóng hình của Bố bà sống với tất cả tấm chân tình cùng những kỷ niệm cho đến lúc bà mất...Có phải chăng đó là TÌNH YÊU (?)

                            
                                          Lanh Nguyen

More...

Bàn về chữ BA trong tiếng Việt

By Đoàn Văn Tiết

 

CHỮ "BA" TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN

BA HỒN CHÍN VÍA...BA GAI...BA LƠN...BA XẠO....BA XỊ....BA BA....

Thiệt tình mà nói cái chữ văn minh nó bao quát lắm. Cô nào mà bị ba cái bà má chồng hay má ruột khen là" lóng rầy mầy văn minh quá rồi nha" thì đừng có tưởng là được khen. Mà nếu nói là bị trách thì cũng chưa hẳn đúng vì có nhiều khi cô này văn minh thiệt thì sao. Ba cái bà má quê đâu có học hành đỗ đạt gì cao nên có thiếu văn minh như mấy cô cậu trên thành trên tỉnh về thì có khen ai văn minh quá nhiều khi lại là khen thiệt. Khen hay chê nó còn tùy thuộc vào cái giọng điệu lên xuống nữa. Bả mà nhấn mạnh rồi kéo dài ở chữ "Quá" là chết rồi.

Mà văn minh là gì ? Thôi để ý làm chi ba cái chữ rắc rối đó nó ngoài tầm để tâm của người dân thường rồi. Nói ba lơn chơi thì được chứ bầy đặt nói văn hoa chậu kiểng thì bị người ta phê bình rồi nếu có cãi cọ qua lại thì biết đâu lại bị đá cho lọi giò hay gẫy ba sườn. Gẫy ba sườn là gẫy ba cái sườn hay là ba sườn bị gẫy mà tại sao sườn người ta lại bị gọi là ba sườn. Khó hiểu quá.

Nói vậy chứ ăn nói ba lơn ba chớp ba nhoáng còn đỡ hại hơn là ăn nói ba xạo. Đi tìm hiểu chữ ba trong nền văn minh miệt vườn mà cứ ba hoa xạo tới xạo lui thì thiên hạ ai mà tin rồi đọc tiếp nữa. Xạo riết nhưng cứ tiếp tục thì đúng là đồ ba gai ba trợn rồi hay vì xỉn xỉn ba xị rượu đế nên coi trời bằng vung nói tới nói lui người ta cũng không biết mình nói gì lúc thì nói này lúc thì nói nọ đúng là cái thứ ba phải.

Đúng ổ rồi! Bây giờ người ta biết chữ ba từ đâu ra rồi! Thứ nhứt là Đúng thứ hai là Sai còn không sai không đúng làng nhàng thì chắc chắn phải là thứ Ba cho nên người ta mới nói người không có lập trường đàng hoàng là đồ ba phải.

Có lẽ vậy chăng vì người mình hay gọi mấy chú chệt trong khu xóm là mấy anh ba tầu. Mà mấy anh này thì dễ tính lắm buôn bán dễ chịu số một ai có than vãn gì cũng "ngộ biêt ngộ biết" ai có phê bình đúng sai ngon dở gì cũng "nị nói đúng rồi". Nếu sai cũng là đúng và đúng cũng là đúng mặc dù sai không phải là đúng mà chú chệt này đều dạ dạ thì không phải ba phải thì là gì cho nên gọi chú chệt là ba tầu thì có gì là phản lại ba cái nhận định này đâu. Không đồng ý hả ? không đồng ý thì ra ba tòa quan lớn mà kiện. Ba búa ba đá thiệt.

Nhưng không được rồi! Vậy chữ ba trong ba chớp ba nhoáng từ đâu mà ra nó là những con số chứ không có liên quan gì dến đúng sai. Cũng kỳ thịt ba rọi ba chỉ thì người ta đếm được ba cái lằn thịt mỡ hay thịt nạc rõ ràng còn chớp và nhoáng thì đâu có dừng lại ở ba cái đâu mà người ta lại nói là ba này ba nọ sao không nói là năm chớp sáu nhoáng cho nó nhiều nhiều.

Nói đến số nhiều người mình cũng tiếu lâm thiệt! Cái gì mà sợ đến nỗi phải dùng tới ba chân bốn cẳng để chạy. Chạy như vậy nhanh hơn hay sao rồi đào đâu ra cái chân thứ ba thứ tư để ráp vô mà chạy. Ba xạo vừa vừa thôi chứ. Chạy ba chân chắc chỉ nhanh bằng xe ba gác hay con ba ba là cùng. Lỡ sạo rồi dân mình còn gồng mình nói rằng con người ta có ba hồn chín vía nữa mới là khó chứng minh cho rõ chín cái vía để khoe ông bà.

Nói cho cùng có một chữ ba mà khó giải thích mặc dù nói đến hàng ngày đó là chiếc áo bà ba. Chắc không phải là ba tà đâu trước hai sau một nhưng có lẽ vì nhiều anh ba có tới ba bà nên tới bà thứ ba thì hết khả năng may áo dài cho bả rồi nên để mặc đại áo cánh để làm việc cho gọn.

Người ta nghiệm ra một điều tình cờ nhưng đắc ý đó là chữ anh ba. Chữ anh ba khi dùng nó có điềm chỉ cái gì tình cảm khác hẳn chữ anh hai có vẻ quyền uy lý trí và anh tám thì lại là người nói dai nói nhiều. Bởi vậy người ta mới có bài ca có câu cậu ba (không phải cậu tư cậu năm đâu nha) và chị hai hai chị em ở nhà quê có mái tóc bạc trắng như nhau. Rồi chị hai ngồi nhổ ba cái sợi tóc sâu cho em nghe mủi lòng người bôn ba hải ngoại. Nghe tình cảm quá nước mắt dầm dề. Nữa! cái chữ ba ở chữ bôn ba mới độc. Có phải "ba" là sóng là ra khơi như những con thuyền vượt sóng gọi là ba đào để rời xứ mà lang thang đất khách quê người không rồi lê cái thân ba chìm bẩy nổi cho đến ngày tàn chôn thân dưới ba tấc đất không. Chôn mà sâu có ba tấc đất thì là chôn nông rồi tội cho anh ba quá. Mà đợi chi đến ngày tàn lúc bệnh hoạn đau yếu rồi mới bôn ba. Nên đi chữa ngay thầy Ba cầu Bông hay ghé chị Ba Hàng Sanh nghe chỉ dậy chửi lúc đau bịnh thì kéo dài thêm cuộc sống. Nói đến ba đào người ta lại nghĩ đến thơ tầu có chữ yên ba rồi phong ba (bão táp). Mà thôi đang nói về văn minh người mình nên quên mấy cái chữ nửa nạc nửa mỡ đó đi.

Trở về chữ ba chìm bẩy nổi người mình chắc không giỏi về khoa học nên nói lộn chắc phải là ba nổi bẩy chìm mới đúng sách vở chớ. Tưởng tượng người ta có ba khúc xuống nước mà nổi tới hai khúc từ đầu gối trở lên thì giống Tề Thiên Đại Thánh đang đi trên nước quá vì nếu không phải là ổng mà là người thường thì hai phần nổi nặng hơn một phần chìm té liền.

Nói về người mà còn lộn như vậy nói về thức ăn còn lạ hơn nữa. Hình như người mình dùng chữ ba cho nó dễ đọc chứ không có chủ ý tả hình tả cảnh gì hết. Thí dụ như cái con giống con còng mà ta hay làm mắm mặn ăn với cơm nguội hay cơm nóng là con Ba Khía. Đố ai mà tìm được ba cái khía ở con còng giống con cua này.

Nói cho ngay chắc người mình dùng chữ cho vần hay theo thói quen nói dễ dãi thôi chứ cái gì cũng chắc đúng ba bó một giạ thì hết cái bóng bẩy của ngôn ngữ rồi. Còn tình cảm cũng vậy nếu hết thẩy các câu chuyện tình mà lúc nào người nào cũng ba mặt một lòng thì đâu có người phải buồn rầu ba cái chuyện yêu đương rồi ghen bóng ghen gió buồn tới buồn lui rồi làm thơ đăng trên ba cái báo lá cải như ..cho bà con đọc.

Cái câu ba mặt một lòng này đọc qua thì không thấy có gì nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó mang nhiều cái ý nghĩa của văn minh miệt vườn thiệt.

Qua mấy đoạn trên ai dám nói người miền Nam giản dị hơn hay không sâu sắc như người ... ngoại quốc (!!! ai vậy). Nói thế là chưa được dịp biết đến cái cửa ngõ của văn minh miệt vườn qua cái chữ Ba đáng yêu. Người nào mà giải thích được tại sao chữ Ba lại được dùng một cách nhiều dạng nhiều nghĩa thay vì chữ hai tư năm hay sáu... hay tại sao được dùng hay đôi khi chỉ là chữ đệm -trong ngôn ngữ miệt vườn thì người đó đúng là dân văn minh thứ thiệt tóc chắc chắn phải là để dài búi tó rồi. Tui xin ngả nón chào.

                                                   Ký tên

                                                 TSL/SBL

                                  FW from:tuyet nguyen <tuyetbl@gmail.com>

More...

MẸ hay ÔSIN ?

By Đoàn Văn Tiết

              Mẹ hay ôsin?

Đầu tuần.Mười một giờ rưỡi trưa mẹ chuẩn bị xong bữa cơm. Cơm hôm nay có gà rôti cho con trai canh chua cho con gái và đậu phộng rim nước mắm Phú Quốc cho ba. Phần mẹ món canh chua là khoái khẩu như con gái.

ra đivăng nói với ba đang ngồi đọc báo: "Con ngủ một lát".

Mẹ nói: "Ngủ nghê gì nữa! Ăn cơm xong rồi hãy ngủ".

"Thôi mà mẹ! Để Mười hai giờ kém mười lăm con trai về. Bỏ cái cặp đựng laptop lên bàn con trai cởi giày thay quần áo rồi lăn con ngủ. Cả buổi sáng nay phải ngồi họp xì trét nặng rồi!".

Ba nói với mẹ: "Cứ để nó ngủ một lát".

Mười hai giờ mẹ nhìn đồng hồ rồi nói với ba: "Không biết con bé có về hay không nữa. Có mỗi việc gọi điện thoại về cho ở nhà biết mà cũng không làm được".

"Để tôi nhắn tin hỏi xem sao".

Ít phút sau điện thoại di động của ba có tín hiệu tin nhắn hồi âm. Ba mở đọc rồi nói với mẹ: "Đi công tác huyện rồi. Chiều mới về".

Ba gọi con trai dậy ăn cơm. Con trai uể oải lăn qua lăn lại mấy lần mới rời khỏi đivăng ra bàn ăn. Vừa ngồi xuống con trai đã nói: "Mẹ! Thiếu ớt!".

Ba hơi gắt: "Thiếu thì đứng dậy đi lấy. Sao chuyện gì cũng sai mẹ hả?".

Mẹ: "Thôi! Cứ ngồi đó đi! Để mẹ đi lấy cho".

Bữa cơm không quá nửa giờ.

Con trai than thở chuyện họp hành ở trường. Ăn và "than thở" xong con trai vào toalét một chút rồi trở lên lại lăn ra đivăng. Mẹ nói: "Chiều nay không đi dạy làm gì mà vội ngủ thế hả?". Con trai nhằn từng tiếng: "Mặc kệ con mà".

***

Năm giờ rưỡi chiều con gái về phóng xe chạy thẳng vào phòng khách khi thấy cửa sắt mở. Mẹ đang ở dưới bếp giật mình nghe tiếng con gái bên tai: "Mẹ! Còn canh chua cho con không đó?".

Mẹ chỉ nồi canh chua đang hâm lại trên bếp: "Đó! Trưa nay chỉ có ba và mẹ ăn chút đỉnh anh Ba mày đâu có đụng đũa vô!".

"Chiều nay ổng không dạy học sao không thấy ở nhà hả mẹ?".

"Thì đó! Đâu khoảng bốn giờ có bạn tới rủ đi uống cà phê. Gì chớ đi ra khỏi nhà thì mau chân lắm. Chẳng biết có nhớ giờ cơm chiều mà về không nữa. Công việc của con hôm nay thế nào?".

"Cũng như mọi khi thôi mẹ à. Thôi! Con đi tắm đây. Cả ngày đóng bộ comlê người đầy mồ hôi nhớp nháp khó chịu lắm rồi".

"Ừ! Đi tắm cho khỏe rồi ăn cơm".

Sáu giờ chiều con trai về.

Ba hừ nơi mũi: "Tưởng đi ăn nhà hàng luôn rồi chứ!".

Con trai: "Thằng bạn có mời đâu mà ăn ba".

Mẹ dọn cơm. Ba ngồi vào bàn. Con trai ngồi vào bàn. Ba hỏi con gái đâu. Mẹ nói: "Nó có đi đâu ra khỏi nhà không? Tôi thấy nó tắm xong rồi mà". Ba: "Tôi ngồi đây nó đi ra thì tôi phải biết chứ". Mẹ: "Để tôi vào phòng nó xem".

Một chút xíu sau mẹ trở lại bàn ăn. Ba hỏi: "Nó đang làm gì trong đó?". Mẹ thở dài: "Đang soạn văn bản gì đó bảo là phải làm ngay kẻo... quên. Sáng mai phải nộp cho sếp!". Đến lượt ba thở dài.

Con trai ăn xong trước tiên. Kế đến là ba. Khi hai người đàn ông ra ngồi uống trà mới thấy con gái có mặt ở bàn ăn ngồi với mẹ. Giọng con gái ngạc nhiên: "Ủa! Sao mọi người ăn lẹ vậy?".

***

Cuối tuần.

Con trai lớn con dâu và cháu gái về chơi. Nhưng không chỉ là về chơi như những lần trước. Lần này con dâu đem theo cả một cái vali nhỏ bảo là quần áo và những vật dụng thường ngày dùng cho cháu gái. Thì ra là công ty hai vợ chồng cùng tổ chức đi du lịch vừa đi vừa về năm ngày mà cả hai lại không muốn đem con theo. Con trai lớn nói: "Con gửi cháu mẹ trông cháu giùm mấy ngày vợ chồng con đi vắng".

Ba hỏi: "Sao không cho nó đi chơi luôn thể?".

Mẹ gạt đi trước khi con trai lớn và con dâu kịp trả lời: "Được mà! Lâu lâu bà cháu tôi mới có dịp hú hí với nhau. Cứ để cho vợ chồng nó được thoải mái".

Con trai lớn và con dâu mừng lắm. Con dâu giành đi chợ mua mấy món tươi đãi cả nhà. Con dâu và con gái cùng làm bếp. Con trai lớn và con trai ngồi đánh cờ tướng. Ba xem phim cổ trang Hàn Quốc đang chiếu trên truyền hình.

Mẹ cũng ở bếp nhưng là theo dõi cái máy giặt đang làm nhiệm vụ giặt sạch một đống quần áo trong đó hơn nửa là của con trai.

Mẹ nói với con dâu và con gái:

- Chiều nay mẹ còn phải ủi mấy bộ quần áo cho thằng Ba. Quan trọng nhất là cái áo trắng để nó mặc dự lễ chào cờ đầu tuần. Có lần mẹ quên nó phải mặc áo không ủi về cằn nhằn mẹ cả tuần lễ...

Con gái: "Tại mẹ cứ chiều anh ấy. Thầy giáo ba mươi tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì mà không tự ủi lấy quần áo còn bắt mẹ phải... hầu".

Mẹ cười: "Vậy chớ mai mốt cưới vợ về không chừng nó tự ủi quần áo của mình lại còn ủi cả cho vợ nữa!".

Con gái nhìn mẹ: "Khi nào chọn con rể cho mẹ chắc chắn con sẽ chọn người biết... tự ủi quần áo".

Mẹ lại cười: "Thôi đi cô đừng nói trước bước không tới".

Lâu lắm mới có bữa cơm trưa mà mẹ không phải bưng lên dọn xuống. Nhưng suốt bữa mẹ phải lo cho cháu gái ăn. Con dâu bảo dạo này nó làm biếng ăn lắm. Mẹ gật gù: "Được rồi! Mấy ngày ở đây mẹ sẽ dỗ cho nó ăn thật nhiều".

Mọi người đều tham gia trò chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên là trừ cháu gái. Con bé cứ ngậm cơm trong miệng không chịu nhai nuốt. Nó cũng không chịu ngồi yên trên cái ghế cạnh bà nội. Thoắt một cái đã thấy nó chạy ra leo lên đivăng rồi nằm ngửa hai tay hai chân đập xuống mặt gỗ ầm ầm ra vẻ thích thú lắm. Bà nội nó lại phải chạy ra với cháu.

Bởi vậy khi mọi người đã xong bữa mẹ mới chỉ gần xong chén cơm thứ nhất của mình.

***

Chưa bao giờ mẹ nghĩ mình là ôsin.


                                             Truyện 1.197 chữ của KHÔI VŨ

             http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/390684/Me-hay-osin.html

                                       Chủ Nhật 18/07/2010  03:24 (GMT+7)

More...

NHỮNG KHÁM PHÁ MÀ ÍT NGƯỜI ĐỂ Ý TỚI..

By Đoàn Văn Tiết

 

NHỮNG KHÁM PHÁ MÀ ÍT NGƯỜI ĐỂ Ý TỚI..

1-Cơ bắp khoẻ nhất trong cơ thể con người chính là...lưỡi.

2- Phụ nữ chớp mắt với tần suất gấp đôi nam giới và gấp tới 30 lần nếu các nàng ở bể bơi.

3- Tên người được ưa dùng nhất thế giới không phải là John hay Sharah mà là Mohamad.

4- Con gián mất đầu có thể sống tới 9 ngày trước khi nó chết vì...đói.

5- Con người chúng ta không thể dùng lưỡi liếm được cùi chỏ (khuỷu tay) của chính mình.

6- Giường ngủ trong nhà nói chung có khoảng 6 tỷ vi sinh vật ẩn náu.

7- Bản chữ cái của Hawaii chỉ có 12 chữ.

8- Phim hoạt hình chú vịt Donald từng bị cấm trình chiếu ở Phần Lan vì chú vịt này... không mặc quần.

9- Nếu bạn kẻ vạch phấn ngang đường đi của kiến thì chúng sẽ không chịu đi qua.

10- Alaska là nơi mà tỉ lệ người ta đi bộ đến chỗ làm cao nhất.

11- Bạn có biết tờ giấy to nhỏ thế nào cũng có thể gập đôi đến 6 lần.

12- Trong đời 1 phụ nữ họ thường nuốt vào bụng khoảng 2kg son môi.

13-Thức ăn duy nhất mà không bị thiu là ... mật ong.

14- Vừa thái hành vừa nhai kẹo cao su sẽ không làm bạn rơi lệ.

15- Có thể dẫn con bò lên lầu nhưng đừng hòng ép nó đi xuống.

16- Walt Disney là "cha đẻ" của hình tượng chú chuột Mickey nhưng trong thực tế ông lại sợ chuột đến phát khiếp.

17- Ốc sên thở bằng chân của nó.

18- Châu Úc là châu lục duy nhất không có núi lửa hoạt động.

19- Vằn trên mình hổ không phải do lông mà do cấu tạo da của chúng.

20- có tới 80% số người đọc bài này cố thử liếm cùi chỏ của mình.

                                         Mail from anhchị BéHồng

More...

QUÁN CHIẾU HẠNH PHÚC

By Đoàn Văn Tiết

 

QUÁN CHIẾU HẠNH PHÚC

Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất nhà cửa xe hơi máy móc tiện nghi ... hoặc tình cảm gia đình thân quyến bạn bè người yêu ... hoặc danh vọng địa vị lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn thiếu thốn tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh. Trong kinh Pháp Hoa kể thí dụ đứa cùng tử suốt đời đi ăn xin vì không biết trong túi mình có viên ngọc quý đến khi được người bạn nhắc tỉnh ngộ lấy ngọc ra xài liền hết đói khổ.

Bài quán chiếu dưới đây nhắc bạn nhớ lại những viên ngọc quý mà bạn đã có chỉ cần lấy ra dùng là sẽ có hạnh phúc.

Sau đây là 7 điều quán chiếu hạnh phúc:

1/ Ta đang còn sống

2/ Ta có sức khỏe

3/ Ta có đủ sáu căn

4/ Ta có tự do

5/ Ta có tiện nghi vật chất

6/ Ta có tình thương

7/ Ta có sự hiểu biết

1/ Ta đang còn sống

Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật từ côn trùng sâu bọ thú vật cho đến con người loài nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa trúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống thì bạn sẽ lựa cái nào ? Ở đời ai cũng lo đi tìm tiền của nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm sự sống an toàn tiện nghi. Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chi hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc quý hơn gấp trăm ngàn triệu ngàn lần. Ngay cả một tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida (aids). Vậy mà sáng nay mở mắt thức dậy còn sống bạn có thấy mình hạnh phúc không?

Mỗi khi cảm thấy khổ đau chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả.

2/ Ta có sức khỏe

Sự sống quý nhất trên đời sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ thế vận hội mà chỉ cần không đau nhức bệnh hoạn không có bệnh trầm kha nan y v.v... Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật không bệnh này thì bệnh nọ. Bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau như morphine mới chịu nổi nếu không thì đau đớn rên siết như bị hành hình ở địa ngục bệnh nhẹ như cảm cúm sổ mũi nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi khó thở đau nhức. Mỗi khi khỏe mạnh không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ ý thức đó là một hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên ăn không được ngủ không yên hết nằm nhà thương này đến nhà thương nọ có tiền như vậy đâu có sướng !

Mỗi khi cảm thấy khổ đau chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả.

3/ Ta có đủ sáu căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý)

Có nguời đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù điếc hoặc câm què tàn tật v.v... Những người này dù có tiền có sức cũng đâu sung sướng gì ! Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao ? Chỉ cần nhắm mắt lại trong năm mười phút đi tới đi lui trong nhà mình xem. Bạn có hiểu được nỗi khổ của người mù không ? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng thấy được trời xanh mây trắng tai nghe được chim hót nhạc hay mũi ngửi được mùi cơm thơm miệng nói năng được với người thương thân không què quặt tâm không điên loạn. Như vậy còn đòi hỏi gì hơn? Chỉ cần mất đi một căn thôi đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.

Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa nhớ lại mình còn nguyên vẹn sáu căn cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau.

4/ Ta có tự do

Tự do ở đây là không bị tù đày chứ không có nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý tất cả chúng ta đều là tù nhân của ba cõi sáu đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do.

Hiện tại bạn có đang ở tù không? Có đang bị trói buộc xiềng xích không ? Có ai cấm bạn đi đứng nói năng ăn uống không? Có ai đánh đập theo dõi kiểm soát bạn không ? Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không? Dù đó là tù ở Pháp ở Mỹ? Có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn ở xứ nghèo chăng? Ở Mỹ nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân nhưng chính những người tù đánh đập áp bức hiếp dâm lẫn nhau rất dã man.

Ngay bây giờ nhìn lại bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không ? Nhớ ai thì lên xe rồ máy đi thăm thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng v.v... Có biết bao người đang bị tù đày khổ sở trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi đừng để khi mất tự do rồi mới mơ ước thì quá muộn.

5/Ta có tiện nghi vật chất

Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng xe hơi ti vi tủ lạnh máy giặt máy rửa chén v.v... Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có đó là cơm ăn áo mặc chỗ ở che mưa nắng không phải đi ăn xin ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris thủ đô ánh sáng hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư tiếng pháp gọi là SDF (sans domicile fixe) ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm (métro) tối đến họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình bạn có đói đến nỗi thiếu ăn không ? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân ? Nếu chưa đến nỗi như vậy thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ (tri túc) thì bao nhiêu cũng đủ khi tâm tham muốn đòi hỏi thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thấy thiếu thốn người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ.

6/ Ta có tình thương

Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân hoa nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim tiếng Hán là tâm bản chất của tâm (tim) là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra xử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tập phép quán từ bi ở phần trước.

Hiện tại bạn có ai là người thân thương không? Có cha mẹ anh em vợ con bạn bè không? Có ai đang thương và lo lắng cho bạn không? Có tình thương biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này.

7/ Ta có sự hiểu biết

Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý chứ không phải kiến thức bằng cấp. Không kể người khùng điên mất trí hoặc bị bệnh tâm thần mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt không điên khùng mất trí lại gặp được Phật pháp học hiểu giáo lý giải thoát đó là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.

Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc thì bạn cần phải "hạ sơn" đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết người bệnh để thấy họ khổ ra sao tiếp xúc với người tàn tật người tù người ăn xin người cô đơn người ngu cố chấp thì may ra nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ thấy mình hạnh phúc.

Thương Ghét

1) Ða số người thường suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý hợp ý mình thì thương kẻ nào trái ý mình thì ghét.

2) Khi bắt đầu biết đạo thì tập tánh bình đẳng không thương người này ghét người kia.

3) Sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều đời và thấy ai cũng đáng thương hết.

                                                                                        Trích sách "Ý Tình Thân"

                                                                                         Người gởi: Ngọc Sương

More...

CHO VÀ NHẬN

By Đoàn Văn Tiết

 

Cho và nhận

 Một hôm một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này anh bạn trẻ chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng người nông dân quì xuống ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"
                                                                   
mail from NGUYỄN CAO ĐƯỜNG

More...

CHẺ CHỮ !

By Đoàn Văn Tiết

 

CHIẾT TỰ

Một anh Phật tử sau một tai nạn dập nát thân thể đã được ghép lại chiếc chân mới lấy từ di hài của một người hiến xác.

Không bị tàn tật anh mừng lắm nhưng đêm đêm nhìn lại cái chân ngoại lai kia anh cứ rùng mình và nghĩ đến người nằm dưới mộ.

Một ngày nhắm chịu không thấu anh chạy lên chùa thăm sư phụ là một thiền sư và kể lại nỗi sợ của mình.

Vị hoà thượng nhìn anh rồi mỉm cười:

- Con thấy sợ cái chân đó vì cho rằng nó không phải là của con nhưng thử hỏi cái-chân-xưa-giờ-theo-con-từ-bé có đúng là của con không ?

  Truyện kể rằng anh Phật tử từ đó ngủ ngon hết sợ.

Và tôi từ lúc biết được câu chuyện này cũng thấy mình ít nhiều an lạc hơn xưa.


Tôi đã hiểu chữ CỦA một cách chu đáo hơn thấm thía hơn.

Rồi cũng từ đó tôi nghiệm ra một điều rằng ở đời nhiều lúc chỉ một chữ thôi cũng là một trời suy tư.

Chiều nay một người Phật tử gửi tôi cái link để đọc bài viết của một người trẻ chẳng biết trong hay ngoài nước.

Họ nói thích bài đó khen hay và giới thiệu cho tôi. Tựa đề bài viết đó là Tình Lỡ. Thiệt lạ đọc hết bài nhưng tôi không hiểu gì hết. Lòng tôi đã bị cái tựa đề Tình Lỡ kia níu kéo ngay từ phút đầu. Nói chính xác tôi đã bàng hoàng ngẩn ngơ chỉ vì một chữ LỠ kia thôi. Nào phải chỉ có tình mới lỡ.

Có gì trên đời này lại không bị lỡ chứ.

Nhìn quanh ta rồi thì cả thế giới hình như chẳng gì là trọn vẹn hết.

Này nhé có ai trên đời này dám nhận đời mình là viên mãn đâu.

Cả một quốc gia cũng thế.

Nhiều kẻ giàu mà không sang bởi họ chỉ phú mà không quý.

Tiền bạc rủng rỉnh mà kiểu xài tiền thì ngửi không vô đó là giàu mà không sang phú nhưng chưa quý.

Nhìn xa một chút nước Tàu bây giờ có biết bao tỷ phú nhưng ở một xã hội nghèo nàn nhân văn sau mấy chục năm Cộng Sản thì khó mà kiếm ra một người thật sự phú quý.Dám bỏ cả triệu Mỹ kim mua một con chó ngao Tây Tạng về cung phụng như đấng sinh thành nhưng đố họ dám bỏ ra một phần trăm số tiền đó để làm từ thiện.

Đáng ngại là ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều kẻ chỉ phú mà không quý như thế.

Tôi muốn gọi đó là một trường hợp Lỡ: Lỡ làng dở dang...

Rồi đến chữ An Lạc.

Biết bao người trên đời này ngó ngon lành vậy nhưng thiệt ra họ chỉ được An (yên) mà chắc gì được Lạc.

Nhà cửa ổn định thu nhập ổn định sức khỏe ổn định kể cả gia đạo cũng ổn định nhưng liệu lòng họ có được vui không.

Tôi từng nói rồi nhiều khi có chuyện để lo toan còn dễ sống hơn là những ngày tháng nhàn cư vô vị không đắng không ngọt.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy bài báo online gần đây nói về làn sóng thực phẩm độc hại của Trung Quốc và Việt Nam đang được xuất khẩu tứ tung thì càng thấm thía chữ Lỡ này.

Nhiều món trong đó là thứ khoái khẩu của người mình nhưng ngon mà chẳng lành.

Không phải món nào ngon thì cũng lành.

Cũng như nhiều người tuy dễ thương mà cũng đáng sợ vậy.

Hai chữ ngon lành từ đó không phải dễ dùng.

Ngay đến một chữ rất phổ biến như Phúc Đức cũng khó mà tìm được chỗ dùng.

Nhiều kẻ đời nay chỉ có phúc mà không có đức.

Người học A-Tỳ-Đàm thường thích nói chặt chẽ nên khó chấp nhận điều tôi đang viết.Một cách nôm na tôi hiểu Đức ở đây là những đức tánh hàm dưỡng nhân cách của mình.

Một người tiện tay làm một hai chuyện giúp đỡ kẻ khác không sánh được một người thường ngày làm gì cũng biết nghĩ về kẻ khác.

Phúc thì ai cũng làm được nhưng Đức thì phải là kẻ có tâm cơ.

Tôi không nhớ là Lão Tử hay Trang Tử đã có câu nói này:

Người thời nay quyền cao tước trọng đến mấy cũng chỉ là hàng quý nhân chứ không phải bậc  đại nhân  như thời trước.

Cứ theo kiểu chẻ chữ (chiết tự) đó mà nói thì ta có bao điều thú vị để mà suy gẫm.

Như thánh nhân chỉ có Đau mà không Khổ phàm phu nhiều khi Thông nhưng chưa chắc đã Minh Giải nhưng chưa chắc đã Thoát Tình không hẳn là đi với Yêu tôi còn muốn nói là Sung chưa chắc đã Sướng

Nhưng thôi !Chẻ chừng đó cũng đủ mỏi tay mòn búa rồi chỉ mong người đời nhớ được bài học Chính Danh của thầy Khổng để mà sống trọn vẹn ngoài đời trong đạo. Thế còn gì hơn được nữa. Mong thay !

                                                  Toại Khanh (Assam 4/20/10)

                                                 FW from tigon123@yahoo.com.

More...

CHIẾC QUAN TÀI

By Đoàn Văn Tiết

 

Chiếc Quan Tài

                       Tác Giả : Tiến Sĩ Trần An Bài   

              

  Một nhà sư nổi tiếng đạo đức tên là Viên Thủ Trung trụ trì tại chùa Tô Châu trưng bày một chiếc quan tài nhỏ trên bàn đọc sách.

               Chiếc quan tài này có nắp mở ra đóng lại được dài khoảng 3 tấc.

    Các đạo hữu thắc mắc hỏi ông:

    - Bạch thày chiếc quan tài này có ý nghĩa gì?

    Nhà sư giải thích:

    - Người ta sống tất có chết.
Chết rồi thì nằm trong chiếc quan tài giống như cái này.
Tôi ngạc nhiên là tại sao thiên hạ suốt cả cuộc đời cứ lo lắng vất vả đuổi theo phú quý công danh tài sắc và thị hiếu mà chẳng ai biết cái chết là gì.
 Mỗi khi gặp điều không được như ý tôi liền nhìn ngắm chiếc quan tài này.
Tức khắc tâm hồn tôi được yên ổn mọi âu lo phiền muộn liền biến đi mất.

Chiếc quan tài này là một bài học luân lý đáng giá vậy.

    Bạn thân mến

  -  Khi nào bạn thấy khổ sở vì thiếu tiền thiếu bạc hoặc làm ăn lỗ lã hãy bắt chước nhà sư Viên Thủ Trung nhìn vào chiếc quan tài. Lời Thiên Chúa phán từ 2.000 năm trước như còn vang vọng đâu đây: "Nguơi! Nếu đêm nay Ta bắt linh hồn ngươi thì các của cải chất đống kia ngươi sẽ để lại cho ai?" (Lc. 12 20-21).

  -  Khi nào bạn thấy chán chường thất vọng vì tình duyên trắc trở ngang trái chiếc quan tài nhắc ta rằng mọi người rồi sẽ vào nằm trong đây và không còn ai phụ tình ai không còn ai ruồng bỏ ai nữa.

  -  Khi nào bạn say men chiến thắng quyền hành mua quan bán chức hoặc ngược lại buồn bã vì mất quyền mất chức thì chiếc quan tài sẽ nhắc nhở bạn rằng mọi vua chúa quan quyền trên thế gian rồi cũng sẽ nằm buông xuôi yên lặng y hệt như những thường dân nghèo hèn nhất trong xa hội.

   - Khi nào bạn thấy tình đời đen bạc hận thù ghen ghét bất công bao vây đời bạn chiếc quan tài sẽ hóa giải mọi người nằm trong đó để không còn kèn cựa tranh giành và hạ nhục nhau .

         Bài học tuyệt hảo của chiếc quan tài là giàu nghèo sang hèn vui khổ trên đời có cũng như không và không cũng như có.Chết là biểu tượng của bình dẳng là dấu chỉ của hòa bình.

 Hãy nhìn xuống lòng đất ở nghĩa trang: Mỗi người bất kể danh giá chức phận đều nằm ngay hàng thẳng lối đồng đều và yên lặng để thân xác thẩm thấu và hòa tan với cát bụi.

 Huệ Thành mời các bạn chúng ta đọc va cùng suy gẫm  :

"Khi anh sinh ra

Mọi người đều cười

Riêng anh thì khóc tu hoa ...

Hãy sống sao để khi chết đi

Mọi người đều khóc

Còn môi anh thì nở nụ cười"

                       

               FW from MAI DANG (Aus)

More...

TÊN ĂN CĂP

By Đoàn Văn Tiết

 

Thằng ăn cắp

                  Saigon Echo sưu tầm

Ở một làng nào đó bên xứ Ấn Độ có một thương gia nghèo. Ðời sống khó khăn nạn cường hào ác bá quá đỗi lộng hành khiến bác ta sống không nổi phải bỏ đi một xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người lâu ngày lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đà xế bóng tính ganh đua lòng ham muốn cũng mỏi mòn. Một hôm chạnh nhớ cố hương bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy tiền mua vàng gói vào một túi vải giấu trong túi hành lý khoác vai bác lên đường về quê hương.

Trong vùng quê người thương gia giữa một cánh đồng dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát gạch một cái giếng khơi nước mát và trong vắt cũng là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi giải khát hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa. Chùa không có người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh việc thì tự ý tới làm công quả quét tước dọn dẹp chăm sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói quanh năm.

Sau nhiều ngày lặn lội đường xa người thương gia về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa nắng gắt. Ði ngang qua chùa bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra giếng nước giải khát rửa ráy sạch sẽ xong bác vào chùa lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên nét mặt đức Thế Tôn vẫn trầm mặc như xưa nay hơn mười năm qua không có gì thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả đường về còn khá xa bác liền rảo bước bỏ quên túi hành lý trong chùa.

Buổi chiều hôm đó một nông dân nghèo khổ trở về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua chùa ngày nào cũng vậy bác ghé vào lễ Phật trước khi trở về nhà. Lễ xong bác trông thấy một túi vải to để gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: "Không biết túi vải của ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi bảng thông báo để trả lại cho người ta."

Về đến nhà bác nông dân gọi vợ con ra trỏ vào túi vải nói:

- Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình cứ tạm kiểm kê rõ ràng đầy đủ mai mốt có người đến nhận đúng thì trả lại cho người ta.

Giở ra xem thấy có gói vàng to người nông dân nghiêm giọng dặn vợ con:

- Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính bất lương mọi sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có dúng tay vào mà khốn!

Bác cất cẩn thận vào rương khóa lại.

Người thương gia rảo bước về gần đến làng nhìn xa xa ráng chiều êm ả những làn khói bếp vương vấn trên rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm xa cách.

Vừa đến cổng làng người thương gia mới sực nhớ đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ hốt hoảng bác vội quay lại con đường cũ vừa chạy vừa kêu:

- Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa!

Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên.

Tới chùa thì cảnh vẫn vắng tanh bên trong chỉ có một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy cụ già hốt hoảng hỏi:

- Túi đồ của tôi đâu? Vàng của tôi đâu?

Cụ già ngạc nhiên:

- Túi đồ nào của bác? Vàng nào của bác?

- Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi xế trưa trong chùa này!

Cụ già vẫn bình thản:

- Quả thật lão không thấy túi đồ của bác. Lão đã sống thanh đạm cả đời nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của mất có duyên còn có ngày lấy lại vô duyên thì của cầm trong tay cũng mất. Túi đồ của bác đã thất lạc bác lại mất luôn cả cái tâm công chính đỗ vấy cho người là cớ làm sao? Gần đây có một xóm làng buổi chiều nông dân thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. Thói thường thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn tùy. Cũng còn có nhiều người tốt.

Người thương gia nghe ra nhận thấy mình vô lý bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn tiếp tục đi tìm. Tới làng ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ rằng sản nghiệp dành dụm trong mười năm của mình nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi theo gió đưa biết đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân tình cờ may rủi. Khi tới cuối làng giữa vườn cây cối um tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một tấm bảng đen với hàng chữ trắng viết to: "Tôi có nhặt được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới nhận lại."

Người thương gia mừng quýnh đập cửa gặp anh nông dân ra mở hỏi:

- Bác là chủ túi đồ bỏ quên trong chùa?

- Vâng chính tôi. Tôi đã để quên trong chùa hồi xế trưa nay. Xin cho tôi nhận lại.

- Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào? Trong đựng những gì?

Người thương gia trả lời:

- Ðó là túi vải trong đựng một ít lương khô đi đường.

Người nông phu nói:

- Thế thì không phải túi đồ của bác.

- Thú thật với bác cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ.

Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng vàng đựng trong túi vải biết chắc người tới hỏi là chủ nhân bèn mở rương ra nói với người thương gia:

- Quả thật đó là túi đồ của bác. Xin mời vào nhận.

Người thương gia nhận đủ số vàng lòng vui khôn tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại không có lòng tham để tỏ lòng biết ơn bác chia đôi số vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân.

Bác nói:

- Vàng của tôi tưởng đã mất may sao lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn.

Người nông dân ngạc nhiên:

- Trả lại món vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường có ơn gì mà được đền?

- Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là đúng lẽ.

- Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Đó không phải là cái cớ để đòi hay nhận tiền thưởng. Cũng như lòng yêu dân tộc yêu tổ quốc không phải là cái cớ để được trả công. Vàng của bác do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công lao gì vào đó mà chia phần? Thôi xin bác hãy để tôi được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một cách ăn cắp.

Người thương gia không còn lý lẽ gì để nói thêm bèn khoác hành lý lên vai bất thần vất gói vải đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn nhưng bác vội nhặt gói vàng rồi đuổi theo miệng hô hoán:

- Bớ người ta thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp.

Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt bác nông dân hỏi:

- Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?

- Hắn định ăn cắp cái tâm công chính và chân thật mà tôi có được từ ngày tôi học Phật!

Những người làm việc công mà đòi trả ơn làm việc thiện chỉ do tư lợi làm việc nước cốt vì quyền hành địa vị... thảy đều không hiểu chuyện nầy!!

                                                                                       FW from Thầy Nguyễn Tri Quế

More...