Một sớm mai ta về đó - cố hương

By Đoàn Văn Tiết

 

                  Rồi ..

Một sớm mai ta về đó - cố hương

Con đường ngoằn ngoèo lượn vòng trí nhớ

Rừng cao su ngày tháng tư nhuộm đỏ

Gió qua đèo chờ ta gửi nhớ thương

                Đã ..

Quê tôi đó Bình Long - An Lộc

Từ ngày đi Bố chẳng buồn ghé qua

Bởi Hồi ức ngày đi còn nguyên đó

Ngày tháng tư đất mẹ khóc chia xa ..


Quê tôi đó Xa Cam - Xa Cát

Những bàn tay bới đá tìm cơm

Vạt áo xuân còn hoen màu đất

Vẫn can trường trong nỗi đạn bom


Quê tôi đó Thanh Lương Quản Lợi

Những tên quen - xoa nỗi chia ly

Bao tháng năm nghe lờn tiếng súng

Rồi đắng cay không hẹn mà đi

                   Từng ...

Quê tôi đó Lộc Ninh - Làng 1

"Cũng có nhà mấy đứa bạn ở đây"

Dưới gốc cao su cùng uống vài ly đắng

Thằng khoe còn sống đứa cụt tay  ...

                   Vẫn ...

Quê tôi đó những đồi dốc hàng cây

Che mát nhé con đường em đi học

Gió vùng cao vuốt tóc em ngà ngọc

Dịu ngày hè đan xiết những ngón tay


Quê tôi đó nỗi đau cào xé

Vẫn Can trường nuôi mộng một ngày về

Giữa lòng mẹ thấy mình sao nhỏ bé

Mẹ bảo chỉ là vị đắng một cơn mê

                  Và ...

Đất mẹ đó ai là con mới hiểu

Vẫn dang tay chờ mấy đứa tha hương

Về quê em nhé ! Bình yên trong lòng mẹ

Quên tháng năm thiếu vắng một tình thương

                                             Duonganh
                                            22/04/2010

More...

BÌNH LONG ...em hỡi! chờ Ta nhé!!!

By Đoàn Văn Tiết

      BÌNH LONG ...em hỡi! chờ Ta nhé!!!

Tháng Tư ...lại đến rồi...

Màu Phượng hồng chấp chới

Tiếng ve sầu râm ran...

Báo hiệu mùa hè tới.

Đọc lại Hồi Ức Đỏ...

Day dứt nhớ Bình Long

Nhớ nhung theo hồi ức

Đầy ắp ở trong lòng...

* * *

Không biết Bình Long nay ra sao?

Nhớ quá Bình Long...nhớ cồn cào...

Dù quyết chôn EM vào quá khứ...

Không cách nào ngăn sóng khỏi trào...

Sài Gòn-Bình Long xa lắm đâu !?

Không còn hậu tuyến với giang đầu...

Hơn trăm cây số sao diệu vợi

Khoảng cách trong lòng ...đo mới sâu.

Bởi hơn một lần thăm chốn xưa.

Lòng TA thất vọng đếm sao vừa?

Cô đơn...nuốt lệ TA thầm khóc

Đâu rồi An Lộc của ngày xưa???

Nguyễn Huệ...con đường bao thiết tha...

Cùng với cây xăng trước cửa nhà.

Cứ ngỡ cây Keo...chờ vẫy goi...

TA về... bọn chúng chẳng nhận ra.

Đại lộ Hoàng Hôn một sớm mai

Kẻ lên người xuống con dốc dài...

Ánh mắt chạm vào...tia mặt lạ...

Điểm mặt người quen...chẳng thấy ai...

Ngậm ngùi trước tượng Kito Vua

Chiến tích ngày xưa cũng không chừa...

Nền móng nhà thờ sau tượng Chúa

Trung Học Phổ Thông được kế thừa...

Giữa Dốc Nhà Thờ đứng chơi vơi...

Đồng Long ẩn hiện cuối chân trời...

Thánh đường xây lại trên nền cũ

Đẹp lắm...nhưng sao chẳng tuyệt vời...

.............................

.................................

..............................

.................................................

Thế rồi...Bình Long ơi! Chia tay...

Cuộc chiến dìm EM xuống tuyền đài.

Tuyệt vọng sau lần về thăm ấy

TA lại chôn EM lần thứ hai.

* * *

Thời gian trôi... cứ trôi...

TA tự nhủ lòng rồi

Bạn xưa và cảnh cũ

Chỉ là Kỷ niệm thôi.

Tuổi đời chiều ngả bóng

Những tâm sự trong lòng

TA gửi lên trang blog:

NHỚ trung học BÌNH LONG.

Bạn bè theo tin Blog

Kéo về từ khắp nơi

Bình Long bừng sống dậy

Đầu năm hai ngàn mười

* * *        

Chẳng biết Bình Long nay ra sao??

Có biết lòng ta sóng lại trào?

Nhớ về quê cũ lòng thôi thúc...

Về lại Bình Long xem ra sao?

TA sẽ về thăm lại cố hương

TA sẽ về thăm lại sân trường

Nơi ba ngàn xác chôn tập thể

Trong đó có BẠN TA mến thương!

BẠN đã từng qua tuổi ấu thơ

Như TA đã có tuổi dại khờ.

Trên cùng mảnh đất Bình Long ấy

BẠN đã ngủ rồi...TA chưa mơ.

Ngã Tư Quốc Tế còn mang tên?

Nơi quán báo xưa của bạn hiền

Đứng nhìn hết dốc là chợ Mới

bến xe có còn ở kế bên??

Bọn trẻ bây giờ có giống TA ?

Chiều đến lượn xe khắp phố nhà

Vui vui xe lướt Chân Trời Tím

Đói đói thăm quán Biên Thùy xa.

Giã biệt chia ly để Tao Phùng

Công viên ngày đó có buồn trông?

Một người con gái ngày xưa ấy

Ra đi đâu nghĩ đến tương phùng?

Bất kể Bình Long nay ra sao...

Bất kể đổi thay có thế nào...

bốn mươi năm cũ...choàng vai bạn

Sẽ có Bình Long của thuở nào...

Chờ ngày HỌP MẶT lớp mà thôi

Nghĩa Hới đầu năm có hứa rồi

BÌNH LONG ...EM hỡi...chờ TA nhé!

Đến lúc thời gian ...sẽ ngừng trôi...

                              LaKimLuân 10/4/2010
  

Họa bài thơ của Luân

         

        " Hẳn tỉnh Bình Long ngập sáng ngời

          Muôn chim đua hót khắp nơi nơi

          Đón người qui cố hồi hương lại

          Hẹn nhé Bình Long một điểm dừng".

                                   14/4/2010

                              Nguoibinhlongxua.

More...

Quản Lợi không còn hoa Phượng

By Đoàn Văn Tiết

 

QUẢN LỢI NƠI KHÔNG CÒN PHƯỢNG VĨ

Ta nghe nói nơi ấy giờ buồn như hoang mạc
Hàng loạt ngôi nhà san sát
Mà sao lạnh lùng
Những xác hoa phượng đỏ ngày ấy  tung bay
Bây giờ tuyệt tích


Nếu có ngày

ai đó làm đám tang cho Phượng Vĩ
Ta gấp lại làm tư nỗi nhớ nỗi buồn
Bỏ vào bì thư  phúng điếu cho em...


Quản Lợi giờ

đã không còn phượng vĩ
Để người đi nhớ mãi cánh hoa xưa
Gấp lại buồn

và nhớ mãi đong đưa
Phúng điếu một màu hồng trong đáy mắt...

                                     Nguyệt Tâm

                                                        26/2/2010

                                     Nguồn: cafe89.vnweblogs.com

More...

Mời các bạn đọc lại bài thơ hay của Phạm LyLy

By Đoàn Văn Tiết

GIỚI THIỆU THƠ VĂN VIẾT VỀ BÌNH LONG
Hồi Ức Đỏ Chỉ Là Một Phần Nghìn...

                                                 PHẠM LY LY

Tháng tư về lại nhớ
Những hồi ức mang màu đỏ của máu
Tháng tư nay lại về
Ngồi khơi lại những tro tàn xưa cũ
Nhiều năm qua rồi đấy chứ
Mà ngỡ như ngày hôm qua
Những thước phim quay chầm chậm
Những tử thi phân hủy chậm
Xác này là của bạn tôi
Nó chưa kịp nhắm mắt
Xác nào của anh tôi
Có lẽ đã vùi chung vào nấm mồ tập thể
Của cả ba ngàn người
Xác nào của Ngàn
Anh bạn mới quen buổi sáng
Buổi chiều thõng thượt kéo lê
Người ta khiêng anh bằng đòn gánh
Cánh tay chà lết trên đường
Xác nào của Viên
Chiều hôm trước cùng đi trồng hoa mười giờ trên mộ Ngàn
Sáng hôm sau Viên trúng đạn thi thể thiếu một bàn tay
Xác nào của chị tôi
Nằm trên nền ngôi Chùa Tịnh Độ
Máu đã cạn khô cùng một thai nhi chưa kịp chào đời 
Có những con ruồi vo ve tanh tưởi cất lời ai điếu
Tháng tư lại về
Còn một cái xác nằm trong khe của trí nhớ không thể nào quên
Cánh dù tiếp tế xoáy ầm ầm trên đầu người đàn bà bán bánh
Thân xác nát tan chỉ có cái đầu văng ra một nơi là còn nguyên vẹn
Những con người vô cảm  đang bận xâu xé nhau để tranh giành những thùng hàng tiếp tế
Đè lên trên xác chết của người đàn bà
Hơn mười ba ngàn ngày qua tôi tự nhủ
Hãy để ngày ấy lụi tàn
Nhưng cứ mỗi dạo tháng tư
Lại như một khúc phim quay chậm
Những đoạn phim mang màu đạn bom khốc liệt
Máu đỏ  đất đỏ hồi ức đỏ

Như một dấu ấn không nguôi
Và tôi chợt nhớ ra trong tất cả xác chết đận ấy không ai có được một cỗ áo quan 
                                       nguồn:cafe89.vnweblogs.com

More...

ANLỘC CON VỀ

By Đoàn Văn Tiết

 

An Lộc con về
Bước chân hậu duệ
Tìm những tháng ngày xa tít tắp
Những con đường quen giờ mới bước qua


An Lộc con về
Tiếng cố hương vọng mãi
Đường xa quá ngại
Đời nghe mõi hai vai


Ngày Bố đi
Sân trường lờ đờ máu
Cũng là " Ong vỡ Tổ" ...
Vỡ mất rồi Bố ơi !!!


Ngày Bố đi
Nhựa cao su nhuộm đỏ
Ki Tô vua - Chúa thôi suy nghĩ
Bỡi nhơn từ nay vẫn dang tay


Ngày Bố đi
Mang Tên Em Hoàng Hôn Đại Lộ
Quằn quại chờ giải phóng
Hay vị quốc vong thân


Ngày Bố đi
Quên nhìn ai lần cuối
Biết sợ lần cuối
Cóc sợ nữa đâu !


Nơi Bố đến
"Vệt nhăn vầng trán
Than nung trong lòng"
"Khỉ ho cò gáy"


Nơi Bố đến
Tình người lưu lạc
Ai nhớ ai quên
Nỗi hờn von quốc


Nơi Bố đến
Gặp người thuân khiết
Thần thánh bất công
"Kiêu sa em gữi lầm ta"


Nơi Bố khổ đau
Vinh nhục cắn răng
Mồ hôi máu và nước mắt
Vo tròn thành thế hệ sau.


Nay An Lộc con về
Tư thế vẫn vẹn nguyên
Mơ một lần vị quốc
Hoàng Hôn sẽ bình yên.

Viết cho Bố

 bằng lòng tự hào

 và những vệt qua mi

 hiếm hoi cũa một người trai.

                        

Đêm An Lộc 11/11/2009.

vocung_vys@gmail.com

More...

LỜI NHẠN TRẮNG

By Đoàn Văn Tiết

 

                                               Lời nhn trng

                                       Tôi chỉ mun làm mt loài nhn trắng

                                       Bay giữa cuc đi đ gi mùa Xuân

                                       Bay về quê nhà An Lc thân thương

                                       Tìm bóng dáng cùa bạn bè thuở trước

                                       Hình ảnh sân trường còn in trong ký ức

                                       Những cánh phượng hng rc rỡ năm xưa

                                       Cất tiếng líu lo gi bn xa về

                                       Ôi ! quấn quít mt by chim bé bỏng

                                       Để nghe li nhng li chim mơ mộng

                                       Những vui bun rt thơ di ngây ngô

                                       Những bàn tay như đôi cánh nhung tơ

                                       Ve vuốt tóc kh vân vê tà áo

                                        Những bước chim non rn ràng chân sáo!

                                       Giữa sân trường khi nng sm bừng lên

                                       Từng chiếc lá xanh như cũng gi tên

                                        Chích chòe hởi ! B câu ơi ! mùa Hạ đến !

                                        Xa bóng chim non cổng trườngu luyến

                                       Ôi! bầy chim quanh qun sut bên hiên

                                        Lúc rụt rè khi cung quýt huyên thuyên

                                        Khi đuổi bt lúc ct đùa huyên náo

                                        Rộn rã âm vang mt tri thơ ấu

                                        Tôi nghe từng hơi th ca thanh âm

                                        Nỗi nh trong tôi chan cha âm thầm

                                        Tôi mơ ước gp Nàng Tiên huyn phước

                                        Nàng Tiên hỡi ! hãy cho tôi điều ước

                                        Cho thời gian dng li lúc xuân thì

                                        Tuổi thơ hng như git nngu ly

                                        Và cuộc sng muôn màu tươi đp mãi!

                                                                        Đoàn Bạch Yến

More...

THƠ ĐOÀN BẠCH YẾN

By Đoàn Văn Tiết

      Chiếc hôn còn nợ

                     (Viết thay tâm sự một người bạn)


Nhớ xưa thuở còn đi học

Mái trường ngói đỏ tường vôi

Bình Long...biết bao kỷ niệm

Vẫn còn ấp ủ trong tôi


Thấy lòng bâng khuâng hồi tưởng

Khi nhìn lại tấm hình xưa

Có người...mình còn nhớ mãi

Tưởng quên nhưng lại...đâu ngờ


Thời gian trôi qua lặng lẽ

Như dòng nước chảy qua cầu

Giờ đây mái đầu đã bạc

Không quên kỷ niệm ban đầu


Một thời cùng trường chung lớp

Chơi trò "thua cuộc bị hôn"

Trò chơi là trò con nít

Ai thua lại thích vô cùng!


Người "xui"bị tôi hôn phải

Làm tôi" vương vấn "tâm hồn

Tôi thua thì người "chạy"mất

Nên người còn "nợ chiếc hôn"


Tôi tìm bao năm không gặp

Đòi người trả nợ chiếc hôn

Giờ đây chân trời góc biển

Biết người phương nao mà tìm


Đâu ngờ bổng dưng gặp lại

Qua tấm hình đã phai mờ

Người xưa xa rồi..xa lắm

Chiếc hôn "nợ"đến bao giờ???




    Tuổi học trò

       (viết thay tâm sự một người bạn)


Thuở ấy tôi nào biết đến "yêu"

Chỉ thấy bâng khuâng với nắng chiều

Chỉ thấy lòng vui buồn bất chợt

Đôi lần mơ mộng lúc đăm chiêu


Bởi người con gái cùng chung lớp

Tóc chấm ngang vai dáng mỹ miều

Áo trắng đơn sơ hơn thảo mộc

Đôi mắt hiền ngoan rất đáng yêu


Những  buổi tan trường hay đến lớp

Tôi thường lẽo đẽo bước đi sau

Nhìn theo áo trắng...theo từng bước

Thấy lòng như giọt nắng lao xao


Chỉ thế mà thôi ngày qua ngày

Người vẫn hồn nhiên đâu có hay

Từ đó...xa trường xa lớp học

Áo trắng bay cùng ngọn gió bay


Rồi bốn mươi năm không gặp lại

Tìm đâu bóng dáng của người xưa

Hởi ! người áo trắngcùng chung lớp

Đã khiến lòng tôi biết mộng mơ


Ôi ! thuở học trò trong trắng quá

Chữ "yêu" chưa dám nghĩ bao giờ

Chỉ thấy nhớ hoài đôi mắt ấy

Một thời thấp thoáng giữa cơn mơ
                  
                           Đoàn Bạch Yến

    

More...

Họa thơ chị Đoàn Bạch Yến

By Đoàn Văn Tiết

 

Bài Thơ Thon Thức

Tới Cố giữ Buc hình hơi xưa cũ

Thuở Chiến tranh bom đạn rớt vén le

Quyển album đá bao lan Đóng Mở

Đế cung nhau tren loi cũ ta ve

Nhung con mắt đen nhiều việc vung thơ au

Chim liu lo Khí tiếng ken Tân Trường

Dòng Sông Trăng keo dài lên Phố Chợ

Ke nhau nghe nhung mẫu chuyện bình Thường

Du ngiệt ngã thay Trọng Tầm đôi mắt

Vượt mái ĐẦU vo ve Cô giáo yêu :

" Em học nhé mot Bài Thơ Hán Tử "

Cho tâm hơn quên đi nỗi đậm Chiêu

Khuôn mặt Nhung Mới Hôm nao Riu RIT

Trai tam cư Còn khong thay bóng " Người "

Xin loi toi Mới Hôm nao choc giâ.n

Làm sao đẩy chuộc Lại được tiếng cười

Lia đấy Mẹ mot nua trai Vòng Đất

Kẻ bỏ đi đế quên ván cờ đời

Lại voi nguoi o nhieu Khuôn mặt Mới

Hát sào đẩy Khí bản nhạc khong lời

Rừng xưa khép Còn hay Đang thon thức

Đếm lá roi ngo bước chân ai ve

Dong song Nhỏ minh uốn Trọng ấm Úc

Tiếng sóng va tung nỗi nhớ những câu

Nông Ánh mắt chiều Bưởi dan roi nhẹ

Thuở xuân xanh ĐẦU Chum nội Lại cười

Giờ xa đường Cách Mạng Tháng Vạn tân Diu voi

Bồng Nga tham nghiêng mèo bước vén đồi

Màu áo trắng nội hữu lên Bàn Tịnh

Đa bao Năm ngo độ loang màu áo

Màu thương nhớ mái Trường thoi trai trẻ

Dầu Cách Mạng Tháng xa Tinh Ban hữu "Name giàu

Soi Đồng Hoàng - Aug- 13-2.009

More...

BÀI THƠ HOÀI NIỆM

By Đoàn Văn Tiết

 

Bài thơ hoài niệm.


Bạn giử cho tôi tấm hình năm cũ       

Thuở học trò hoa mộng tuổi mười lăm

Những ngày tháng thần tiên trong quá khứ

Chợt kéo về theo ngọn gió bâng khuâng


Nhìn khuôn mặt từng bạn bè thuở ấy

Lòng rưng rưng nhớ từng tuổi từng tên

Những kỷ niệm của một thời chung lớp

Chung mái trường chung cả lối đi quen


Những mái tóc đơn sơ không chải chuốt

Biên biếc màu xanh từng ngọn tóc tơ

Những đôi mắt như"Nai vàng ngơ ngác"

Cánh cửa tâm hồn trong trắng ngây thơ


Rồi năm tháng như mây trời trôi nổi

Từng cuộc đời theo dâu bể phong ba

Mỗi đứa một nơi không còn gặp nữa

Biền biệt phương nào không nói tiếng chia xa



Đứa bỏ Bình Long đi từ cuộc chiến

Xa bạn bè xa đất Mẹ thân thương

Đứa theo chồng về phương trời xa lạ

Cuộc đời lưu vong sống kiếp ly hương


Lòng nhớ mênh mang cũng đành khép lại

Đi về miền quê sông nước lênh đênh

Những chiếc lá trôi theo dòng sinh mệnh

Sống rất âm thầm như để lãng quên


Những đôi mắt đâu còn thơ dại nữa

Những môi cười đã nhạt nét xuân tươi

Những mái tóc đã nhuộm màu sương khói

khi hoàng hôn đã nặng trĩu xuống vai đời


Các bạn tôi ơi!Ngày xưa áo trắng

Đã đổi màu theo mưa nắng thời gian

Mình sẽ không quên một thời con gái

Áo trắng tan trường...Áo trắng miên man...

                            
                                   Đoàn Bạch Yến.

More...

AN LỘC TỘI TÌNH GÌ

By Đoàn Văn Tiết

 

An Lộc Tội Tình Gì? 

Cho xin lại bước chân người

Thâm sâu đất đỏ bất ngờ dẫm qua

Cao su rừng của người ta

Nhưng trong tiềm thức vẫn là của chung

An lộc cứ đó hình dung

Để làm tụ điểm Tao Phùng đắn đo

Thế mà vẫn mãi âu lo

Một thời dành dụm thăm dò tất hơi

Đôi lúc chực muốn buông rơi

Tấm cơm manh áo một đời so đo

Phố phường ánh mắt thăm dò

Khung trời rạng rỡ châu cho quả về

Đại bác đe dọa chân đê

Hàng rào chiến lược tư bề nĩ non

Nón sắt người lính sơn mòn

Của từng binh lửa vuông tròn được đâu

Đêm về bà mẹ lo âu

Con tôi đánh giặc hàng đầu tiến lên

Rừng cao su rậm triền miên

Làm sao chắn nỗi ưu phiền vắt vai

Học trò có một không hai

Ban ngày tránh đạn học bài ban đêm

Đôi lúc ngủ gật hầm trên

Chui vào hầm dưới bấp bênh tũi hờn

Mùa Hè Lửa Đỏ sao quên

Bà già dắt cháu lánh miền đạn bom

An Lộc tử thủ sống còn

Thây phơi Đồi Gió trả đòn địch quân

Bạn bè xác rải xa gần

Mái trường dấu ái thấm ngần máu rơi

Đại Lộ Chiều Tím ngịt hơi

Ngôi mồ tập thể ngàn đời sao quên

Thế rồi khu trại lập lên

Đong từng lon gạo lềnh khênh biển người

Mẹ già hứng nước ngoài trời

Trẻ con lặng lẽ ru đời cho nhau

Tiếng cười điểm lúc chiêm bao

Về khu Rừng Lá gian lao nữa rồi

Chó gà đá muối lẫn thôi

Bỏ con giữa chợ trùng khơi ngút ngàn

Lạy Phật Chúa: "Có thiên đàng?"

Lọt vào biển khổ dễ dàng thế kia

Hạnh phúc Ngài không nỡ chia

Giật mình chợt tỉnh chèo khuya gọi đò...

 Sói Đồng Hoang - Aug-02-2009

More...