HỐI TIẾC ( tác giả NGUYÊN LỘC)

 

   Hối tiếc

             Chuyện bắt đầu khi thân thể tôi úa tàn vì bệnh hoạn và thời gian cây đã khô nhựa sống không còn chỉ cần cơn gió nhẹ  nào đó thổ qua vu vơ cũng gãy đổ cành nhánh xơ xác chỉ còn thân cái thân già mục ruổng từ bên trong nhựa mạch suy nghĩ vẫn còn   trên thân lâu lâu xuất hiện một hai thân chồi tươi non vươn ra muốn dựng lại thân xác tàn tạ thậm chí cây đã bị con người cưa ngang mất rồi.

              Tháng ba tháng của những cơn gió khô bụi đất đỏ bay xen lẫn hơi thở bỏng rát nguồn nước cạn kiệt. Nếu thế giới được bắt đầu từ đây giờ đúng là nó mới bắt đầu con đường trống vắng không xe cộ qua lại những chiếc xe thường ngày gầm rú chạy điên cuồng giờ đây nằm bẹp dí chốn nào như thể sợ khối sắt thép bốc hơi cùng với nước mặt đường nhựa mới trải nóng khủng khiếp bình thường cứng như thế giờ nóng nung làm cho nó mềm nhũn đi trên đó có cảm giác dấu chân được in hằn chèm nhẹp nhìn xa trên đường thấy loáng thoáng phản chiếu ánh sáng tưởng nơi đấy có nước chỉ là ảo giác trong đôi mắt tầm thường.

             Ngày ấy tôi yêu tình yêu đến với tôi thật vội vàng trong cái nhìn đầu tiên của chàng trai trẻ mới lớn rung động đầu đời .yêu thiết tha chân thực bằng tất cả  lòng mình những tơ tưởng suy nghĩ tận đâu đem vào trong từng giấc mơ trăn trở chập chờn theo từng lúc của đôi mắt nhung đen long lanh cám dỗ từ  lúc gặp nhau đôi mắt ấy cứ mang mang vào trong giấc ngủ chìm dần và lim chết suốt thời gian dài. Tình đến khắc sâu bao nỗi nhớ nhung diệu kỳ khoét sâu thêm vào vầng trăng đã khuyết dấu vào nơi đó một chuyện tình đầu lâu lâu thương nhớ hỏi lại lòng mình. Ngày ấy có yêu không? Có thể và không thể không để lòng bớt đau quặn xé có để được tràn đầy ém kín chôn sâu mang mang trong lòng hoài niệm yêu thương day dứt.

           Ngày ấy tôi nhớ sắc nắng màu vàng tim tím nơi cuối chân trời về chiều khoảng thinh không yên lắng gió đàn chm bay vọi vàng về tổ lác đác một vài con rơi rớt phía sau có gắng theo đuổi dài hơi cho kịp bầy. Màu xanh lá cao su cuối chân trời giờ đen thâm thẫm thẳng thẳng lắm trong mắt nhìn ngoáy đầu sái cổ.

            Ngày ấy tôi thương thương những con đường đi lên đi xuống dốc và dốc đi lang thang không định trước đi cho đôi chân mỏi nhừ đau đớn được thấy mình đã thương nơi này đầy dấu chân nhung nhớ. Nơi có những hàng cây buồn buồn đưa tay bứt lá vò nát suy nghĩ thoảng hoặc mùi hương non dại màu vàng vàng của hoa huynh liên quyến rủ gọi mời trao phấn nhuỵ. Tôi thương những con đường giờ tan học phủ đầy áo trắng tung bay trong gió chấp chới lất phất cuốn theo bao nhiêu lời tình tỏ bay bay đến chốn mịt mù cùng gió nón nghiêng vành e thẹn dấu má hồng gót lê guốc khua vang đều đều cùng tiếng mõ. Làm sao tôi quên được dẫu qua bao năm tháng.

            Ngày ấy tôi cố quên tình yêu ngây thơ khờ khạo muốn cùng em không biết trao lời muốn cùng em đi dạo giữa hoàng hôn trên dốc bước hoài mong nhớ thẹn thùng trao em tờ giấy học trò bao chữ nghĩa dồn lại chữ yêu em yêu tiếng nói môi cười buổi sáng sớm mắt nhìn nhau vướng hoài lỹ niệm. Cánh phượng hồng em trao ép vào tập hình con bướm giấu kín mãi riêng mình mình biết. sợ bạn cười thằng ngốc ngu si không biết gì về con gái mấy tuổi đầu bày đặt yêu thương đâu có chúng tôi chỉ là bạn thân thân với nhau thôi .Than ôi! Mối tình chớm nở ban đầu sao mà nhớ thế nhớ da diết cồn cào tuổi ngây thơ ngày ấy cả hai chẳng biết chẳng hiểu điều gì chờ đón.
       Quên sao được tình mới tinh khôi. Còn  nhớ hay quên buổi cắm trại tất niên năm ấy có bao người mong có đến dịp này gặp riêng em nhỏ to lời tâm sự đâu biết rằng ngày ấy không bao giờ có nữa có những đôi ngày ấy giờ là chồng vợ như thể yêu đương là những chuyện đùa thật thế chuyện đời đôi khi trầy trật chuyện yêu dương chẳng ai dại.

           Có thể anh nhớ có thể tôi quên những trưa hè khô răng rắc đất còn nứt nẻ đợi chờ cơn mưa đến tôi cùng anh cùng lủ bạn dại khờ rong ruổi lang thang kiếm tìm hoài trong nỗi nhớ trộm mủ khô lắng đọng thành dây trên những gờ đục nát thân cây thương và nhớ cùng năm cùng tháng   bờ yêu thương là mương là máng là thân cây trút nhựa cho đờ. Mẹ anh tôi mỗi người mổi việc quen yêu .thương đến thế là cùng

           Ngày tháng qua mau giờ ai cũng đã lớn có kẻ khôn người dại kẻ khá người hèn...Nhưng cũng đều qua một thời để lớn mà nhớ nhung mà đem theo trong lòng mình suốt những năm tháng bôn ba vật lộn với cuộc sống rồi ta đem theo được những gì có chăng là những hối tiếc thời gian nếu không hối tiếc ta chưa phải là người có điều ta có nói hay không để nhú những mầm non quanh gốc thân già./.

                                                                                      Nguyên Lộc   

danba

Hoai niem

Nguyên lộc ơi! Bạn hối tiếc lắm hả....Hãy níu những gì còn xót lại được chứ?